Cánh diều no gió đảo Phú Quý

Đảo Phú Quý – Chuyến đi từ giấc mơ một năm (Phần 6)

PHẦN 6: Cánh diều no gió

Qua những đoạn đường vắng ven biển cuối cùng nó cũng tìm thấy được nhà người dân.

đảo phú quý thuộc tỉnh nào

Ghé một quán nước, gia đình chủ quán đang ăn trưa. Nhà có 4 người. Đôi vợ chồng trẻ và 2 đứa con nhỏ. Cả nhà đều có nước da rám nắng, mang lại cho nó cảm giác đúng là nó đã đặt chân đến nhà của người dân miền biển  😀 Nó sợ làm phiền đến bữa ăn, định đi tiếp nhưng chị chủ quán đã đứng dậy. Nó chọn một cái ghế đá dưới bóng râm cây bàng, chỗ xa bàn ăn. Lặn lội nắng gió từ sáng đến giờ, được ngồi dưới bóng râm xanh mát quả là dễ chịu. Mở điện thoại định nhắn vài lời cho đứa bạn ở nhà đang lo lắng cho thân gái dặm trường của nó nhưng sóng điện thoại lúc có lúc không, nó gửi vài dòng mãi không được -_-

đảo phú quý bình thuận

Sau bữa cơm trưa, cậu con trai lấy diều ra. Nó thấy trời đứng gió, hỏi rằng không có gió vậy sao em thả diều được. Cậu nhỏ lặng lẽ xách con diều ra bờ biển. Nó tò mò đi theo. Một lúc sau, khi nó đang loay hoay chụp ảnh thì diều đã bay trên nền trời xanh. Cậu nhỏ vừa nới dây diều vừa nhìn nó cười thay cho câu trả lời  😎

đảo phú quý có gì
đảo phú quý ở đâu
Biển trưa yên ả và trong vắt
đảo phú quý
đảo phú quý mùa nào đẹp

Có bao giờ bạn nhìn menu mà không biết chọn món gì vì thấy món nào cũng ngon chưa? Nó thì thường xuyên ;)) Nhưng điều nó muốn nói là tại sao ở đây đi đâu cảnh cũng đẹp ngỡ ngàng như vậy nhỉ, nó vừa muốn ở lại ngắm nghía cho đã, lại vừa muốn đi thật nhanh như sợ sẽ bỏ lỡ ngóc ngách nào đó của đảo. Với nó lúc này, 4 ngày cho một chuyến đi sao mà ít quá -__-

đảo phú quý phượt
Phía xa xa kia là bè nuôi cá. Bạn có thể thuê ghe nhỏ ra bè. Hải sản rất tươi ngon mà giá cũng khá mềm đó ^^

Nó chào cậu bé với cánh diều đang no gió để tiếp tục lên đường. Trong đầu nó không hề nghĩ rằng mình phải đi bằng hết đảo trong hôm nay, hay mình phải đi những đâu, phải làm cái này hay cái khác. Đơn giản với nó lúc này là để đầu óc khi thì trôi theo những con sóng, khi thì lơ lửng như những những cụm mây xa xa kia. Muốn sao cũng được, thoải mái, vô lo.

Hôm nay trời đẹp, một ngày rất thích hợp để thong dong phải không ☺

đảo phú quý phượt
Khi đến một nơi xa, những con đường trở thành người bạn mới

Buổi trưa chạy xe qua những xóm nhỏ ven biển, chỉ nghe tiếng xe lạch bạch của nó và tiếng sóng vỗ.

đảo phú quý đi tàu

đảo phú quý tàu ra đảo
Một chợ nhỏ đã nghỉ trưa

Nó định đi vào trong nhưng thật không hay nếu họ đang nghỉ trưa ở đó. Thế là nó chỉ tò mò đứng ngó nghiêng một lúc rồi chợt nhận ra cái bụng đang cồn cào vì đói. Quá 12h rồi, liệu còn chỗ nào bán đồ ăn không nhỉ. Nó nghĩ hay mình chạy về trung tâm đảo chắc sẽ có hàng quán. Mà về trung tâm đảo là đi hướng nào 🙄 Những đứa mù hướng hay có một nỗi khổ mang tên “hướng nào” như vậy đó 😕 Thôi kệ, chị Hai nói “cứ đi rồi sẽ về đến” nên cứ chạy tiếp vậy.

Có lẽ vì ham chơi nên nó nhịn đói tốt. Cuối cùng con đường cũng dắt nó về trung tâm đảo 😀 Chọn ngay quán đầu tiên nhìn thấy, lúc này nó cảm thấy rất cần được tiếp thêm nước và đồ ăn. Đang ăn bỗng con nhỏ nghĩ tới chuyến tàu trở về. Nó chưa mua vé về. Nó nghĩ rằng trước ngày về mua cũng được, mà thôi, với cái đầu óc hay quên của nó thì nên mua luôn khi còn đang nhớ. Con nhỏ ghé chỗ bán vé tàu, cũng ở ngay trung tâm đảo. Câu đầu tiên nó nghe khi bước chân vào phòng vé “Dạ, đã hết vé phòng lạnh”. Với danh sách vé ít ỏi còn lại, nó ngậm ngùi ra về với 1 cái vé phòng quạt  😥

Nhưng với tính cách lạc quan, con nhỏ nhanh chóng quên ngay điều đó. Nó chạy xe một mạch về nhà, ngủ một giấc lấy sức để chiều đi ngắm hoàng hôn trên đỉnh Cao Cát.

PHẦN 7: Có hẹn với hoàng hôn
PHẦN 1: Trên đời này có thứ gọi là “cố gắng” và “cố chấp”
PHẦN 2: Hối hận rồi lại thôi
PHẦN 3: Con nhỏ số đỏ
PHẦN 4: Nạp Vitamin Sea
PHẦN 5: Blue blue my world is blue…

Comments

comments

Tử Anh

Một con nhỏ yêu đời. Nó tin mọi thứ xuất hiện trong đời nó đều là vì muốn nó được hạnh phúc hơn ^_^